Những suy ngẫm buổi tối về cuộc sống vô nghĩa

Tôi có cảm giác như mình đã chết được một khoảng thời gian vậy. Nhìn vào quá khứ, quá khứ chẳng có gì gọi là quá khứ, chúng là những thứ đã chết, dù nó có tươi đẹp hay đau khổ thì chúng cũng đều đã chết, chúng đã ngủ yên mãi mãi, chúng chẳng thể vươn dậy từ nấm mồ rồi làm gì đó với tôi cả. Nhìn vào tương lai, tương lai chẳng có gì gọi là tương lai, mỗi giây phút của tương lai đều được sinh ra từ giây phút hiện tại, giây phút hiện tại của bây giờ cũng chính là tương lai của giây phút trước đó, nhiều người có thể có nhiều khát khao, hy vọng, mong ước với nó nhưng với tôi chẳng có gì cần phóng chiếu vào đó cả, rồi nó sẽ tới, vấn đề chỉ là thời gian, thời gian chẳng là gì so với vĩnh hằng, nếu cứ chờ đợi tương lai như thế sớm hay muộn cái chết cũng sẽ đến, rồi tôi sẽ chìm vào vĩnh hằng. Nhìn vào hiện tại, hiện tại thì tôi trống rỗng, nói rằng hiện tại tôi như đã chết có vẻ là đúng nhất, chẳng có vui, chẳng có buồn, cũng chẳng hạnh phúc, càng chẳng đau khổ, cũng chẳng chán nản, chỉ đơn giản là không có gì, có thể gọi nó là an lạc cũng được.

Với kiểu sống này của tôi Franklin đã mô tả đúng:”Some people die at 25 and aren’t buried until 75 – Vài người đã chết ở tuổi 25 nhưng mãi đến 75 mới được chôn cất.” Nhiều người đã lấy câu nói trên để đánh thức người khác, họ gọi sự đánh thức ấy là truyền động lực, trao cho mọi người một lý tưởng để mọi người phấn đấu, cống hiến hay chứng minh tài năng của mình với xã hội. Tôi thì chẳng giống ai, tôi cũng biết những điều ấy, chúng cũng từng làm tôi xao xuyến một thời gian nhưng rồi cũng vụt tắt, những lý tưởng ấy chỉ là những thứ đi mượn, nó không phải là tôi, vậy nên tôi đã chết sớm hơn Franklin dự báo 2 năm, haha. Năm nay tôi 23, vậy mà chẳng có nổi mục tiêu nào cần thực hiện, chẳng có kế hoạch nào được vẽ ra, chẳng có điều gì muốn chứng minh với xã hội. Làm sao tôi cần phải chứng minh hay làm điều gì đó để thay đổi xã hội cơ chứ. Tôi chỉ là một bộ phận của xã hội, cũng là một phần của tạo hóa, tức là tôi chỉ là bộ phận, cái bộ phận thì không thể chiến thắng cái toàn thể được. Điều này giống như tôi có một cái tay, điều gì sẽ xảy ra nếu cái tay cứ suốt ngày đòi chứng minh, chiến đấu với tôi, nó muốn nói với tôi rằng nó muốn truy tìm hạnh phúc, truy tìm chân lý, truy tìm câu hỏi tại sao nó là cái tay, cái tay có ý nghĩa gì, hoặc có thể nó sẽ ngu ngốc đến mức nó muốn chứng minh với tôi nó là tay phải và nó thành công hơn tay trái, nó hữu dụng hơn tay trái, tôi nên bỏ tay trái đi. Điều ấy thật ngốc nghếch làm sao, nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu người đang cố gắng nói với tôi là, hãy cố gắng lên, hãy chiến đấu với cuộc sống đi, chiến đấu với xã hội đi. Trời ơi, đủ rồi, tôi có thể cố gắng nhưng vì điều gì chứ, tôi chỉ là giọt nước giữa đại dương mênh mông, làm sao tôi có thể chiến thắng hay đạt được thành công so với đại dương được.

Đó cũng là lý do vì sao tôi muốn tìm một nơi nào đó, tránh xa mọi người một chút, nơi không còn những câu hỏi vô nghĩa như kiểu: dạo này công việc thế nào, lương tháng bao nhiêu, có người yêu chưa, bao giờ lập gia đình, … Tôi biết chúng chỉ là những câu hỏi xã giao, mọi người không thật sự quan tâm đến chúng, tôi có thể trả lời qua loa cũng xong chuyện. Nhưng tôi lại không thể ủng hộ kiểu đạo đức giả ấy, thà rằng đừng hỏi, khi gặp nhau chỉ cần gật đầu và yên lặng, thế có lẽ cũng đủ, nếu có tình cảm thì chúng ta có thể ôm nhau ngay lập tức và bỏ qua cả lời chào, lời chào là không cần thiết, chúng ta gặp nhau, đã nhìn thấy nhau, vậy đã là giao tiếp rồi, việc hỏi những điều vô nghĩa ấy làm mọi thứ thật giả tạo.

Nhiều người đã nghĩ rằng tôi phải trải qua điều gì đó thất bại ghê gớm lắm, hay tôi đã già trước lứa tuổi của mình khá nhiều. Không, tôi chẳng thất bại gì cả, mọi điều với tôi là tự nhiên xảy ra, tôi cũng phải là người tuyệt đối trẻ bởi vì trẻ nên tôi dám đi ngoài bao nhiêu định kiến của mọi người như thế. Thử nghĩ xem nếu bạn đã lập gia đình, hay bạn có những ràng buộc khác của xã hội như một doanh nghiệp, một tổ chức nào đó chẳng hạn, bạn chẳng thể vứt bỏ chúng hoàn toàn, có thể thỉnh thoảng bạn sẽ chạy sang Thái Lan, Tây Tạng để thiền, để trốn xã hội một lúc, nhưng sớm thôi, mọi người sẽ tìm đến, lôi bạn trở lại cái chợ và hủy hoại bạn.

 

en_USEnglish