Thủy đến nhà Mạnh hỏi về chuyện đi nước ngoài làm việc.
“Anh Mạnh,” Thủy lên tiếng, có chút lưỡng lự, “em đang phân vân không biết có nên đi Hàn Quốc không.”
Mạnh hỏi lại: “Đi làm gì?”
“Dạ, em muốn đi kiếm tiền,” Thủy đáp.
Mạnh lại hỏi: “Em đã sẵn sàng chưa?”
Thủy gật đầu: “Dạ, em nghĩ là em đã sẵn sàng rồi.”
Mạnh lại hỏi: “Nhưng em đã thật sự sẵn sàng chưa?”
Thủy chớp mắt, bối rối. Hỏi đến lần thứ 2 là sao đây.
Mạnh mỉm cười nhẹ: “Nếu em còn hỏi, có nghĩa là em chưa sẵn sàng.”
Thủy ngạc nhiên: “Sao anh biết em chưa sẵn sàng?”
Mạnh nhìn Thủy: “Bởi vì khi em thật sự sẵn sàng, em sẽ không cần phải hỏi nữa. Sự sẵn sàng không phải là câu trả lời rõ ràng từ ai đó, mà là cảm giác bình an trong lòng em, không cần lo lắng hay băn khoăn.”
Thủy thắc mắc: “Là sao? Mong anh nói rõ!”
Mạnh nhìn xa xăm, rồi tiếp tục: “Sự sẵn sàng, Thủy à, giống như hạt mầm trong lòng đất. Nó không hỏi tại sao hay khi nào, chỉ lặng lẽ lớn lên, âm thầm chuẩn bị cho ngày nó vươn mình khỏi mặt đất trở thành cái cây. Hạt mầm không sợ khi nó trở thành cái cây thì ai đó đạp đổ nó, rồi nó sẽ chết, nó cũng chẳng kỳ vọng rằng nó sẽ trở thành cái cây vỹ đại nhất, nó chỉ là đơn giản vậy mà vươn lên thôi. “
Thủy im lặng, đôi mắt lấp lánh suy tư. Cô chưa bao giờ nghĩ về cuộc sống theo cách đó.
Sự sẵn sàng giống như quá trình đột phá vậy. Nó không phải là hành trình, mà là điểm đến mang tính bước ngoặt. Tại thời điểm đó, ta sẽ biết mình đã chuẩn bị đủ. Đủ đến mức ta nhận thức được mọi nguy hiểm có thể xảy đến – kể cả cái chết, kể cả những điều tồi tệ hơn thế. Nhưng bên trong lại có một cảm giác vững vàng, không lay động. Khi ta đạt đến đó, ta sẽ chấp nhận mọi kết quả có thể xảy ra từ quyết định này. Thành công hay thất bại đều như nhau cả – ta chấp nhận hết. Loại năng lượng hay cảm ngộ này, anh chẳng biết gọi là gì… có lẽ là điều gì đó siêu việt. Nếu nó thuận theo đại đạo – tự nhiên, tại sao con người lại sợ hãi và lo lắng? Nếu nó nghịch thiên mà đi, tại sao họ vẫn chấp nhận được tất cả?
—
Sự sẵn sàng không phải là thứ có thể được xác định bởi câu hỏi hay sự kiểm tra từ bên ngoài. Nó không đến từ những suy tính hay lo lắng về tương lai, mà từ bên trong chính chúng ta, từ sự bình yên và tự tin rằng bất kể điều gì xảy ra, ta đã chấp nhận và sẵn lòng đối mặt với nó.
Sự sẵn sàng không khác gì quá trình tự nhiên của vạn vật. Một hạt mầm không cần phải hỏi khi nào nó sẽ nảy mầm, chỉ cần đất đủ tốt, thời tiết đủ ấm áp, nó sẽ tự vươn lên một cách tự nhiên. Cũng như con người, chúng ta không cần phải vội vàng hay ép buộc bản thân phải sẵn sàng cho một điều gì đó. Khi đến thời điểm, tâm trí và trái tim ta sẽ tự khắc biết điều gì là đúng.
Càng cố gắng vội vã, càng dễ làm cho mọi thứ đi lệch hướng. Chúng ta nên để cho tâm trí được tĩnh lặng, cho trái tim được thảnh thơi, rồi mọi quyết định trong cuộc đời sẽ đến như là kết quả tự nhiên của sự trưởng thành từ bên trong.
—
Khi chúng ta còn hỏi mình có nên làm gì hay không, điều đó có nghĩa là chúng ta chưa thực sự sẵn sàng. Hãy sống, hãy cảm nhận, hãy để cuộc đời cuốn chúng ta đi theo dòng chảy tự nhiên của nó. Đến khi tâm trí tĩnh lặng, khi không còn băn khoăn giữa đi hay ở, giữa đúng hay sai, lúc đó, mọi quyết định sẽ trở nên dễ dàng như thể nó đã luôn là một phần của chúng ta.
Cuộc sống là một chu kỳ tự nhiên, và sự sẵn sàng cũng là một phần trong đó. Không cần thúc ép, không cần lo lắng. Khi đủ thời gian, khi đúng thời điểm, ta sẽ tự khắc biết mình đã sẵn sàng.