Lòng tốt, trắc ẩn, ý niệm trở thành kẻ vĩ đại

 Một buổi chiều chủ nhật, sau khi ngồi thiền, tôi tản bộ qua cây cầu vượt gần nhà, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, quả thật là một ngày tuyệt vời để mang trái tim đi cảm nhận vẻ đẹp thời tiết lập xuân của Hà Nội. Bất giác tôi chú ý đến một cô gái có dáng người nhỏ đứng sát vào hành lang, gục mặt, nhìn xuống dưới đường nườm nượp xe cộ qua lại. Chẳng biết có điều gì khiến tôi bận tâm, tôi đã đứng vào một góc và lặng lẽ quan sát chừng 15 phút, “phía sau cô gái ấy chắc hẳn đang có câu chuyện gì đó” – đây là những ý niệm đã hiện lên trong đầu tôi khi ấy. Tôi lặng lẽ tiến lại gần và đứng cách xa cô gái chừng 1m, một không khí u uất bất ngờ trào dâng giữa lòng Thủ đô nhộn nhịp. Tôi xích lại gần hơn và cô ấy bật khóc, tôi đã xích lại gần hơn và nói: “Hãy cho mình đứng ở đây và cảm nhận những nỗi niềm thống khổ bất tận này”, thỉnh thoảng tôi có những hành động và câu nói kỳ lạ như vậy. Và hành động ấy của tôi giống như đã phá vỡ tất cả sự kìm nén bấy lâu của người con gái này vậy, tiếng khóc âm ỉ ban đầu đã lớn lên, nỗi thống khổ kìm nén đã bung ra thành những hàng nước mắt. 

Bàn tay tôi chạm vào vai và nói:”Phía sau của bạn hẳn phải có câu chuyện, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hãy tin rằng thế giới còn nhiều chuyện tốt đẹp”. Cô ấy lại khóc lớn hơn nữa. Tôi vẫn cứ đứng cạnh đó, cảm nhận sự u uất ấy. Phải 1 lúc sau cô gái mới cất tiếng:”Tôi có thể chia sẻ cho ông như 1 người lạ được không?” Tôi gật đầu. Và câu chuyện tôi được kể trộn với những tiếng nức nở là như thế này, em ấy 16 tuổi, người Hậu Giang, từ nhỏ người ba đã ruồng bỏ em và người mẹ thì đi lấy chồng mới, em sống với bà ngoại. Bà ngoại rất thương em nhưng ngoại lại mắc rất nhiều bệnh, thế là 15 tuổi em đã theo các chị họ hàng ra Hà Nội làm massage, tiền kiếm được toàn bộ đã gửi về cho ngoại chữa bệnh. Ngoại của em mới mất được mấy hôm, còn em thì đã bị chủ tiệm massage xâm hại và phát hiện bản thân bị HIV. Sau khi em bị xâm hại thì các chị họ hàng còn trách móc em đã dụ dỗ anh chủ kia, họ còn chửi bới em nữa. Em cần đối mặt với cuộc sống như thế nào đây! Giờ thì với em, ở tuổi 16, tương lai đã khép lại, em đã nói với tôi chọn cái chết thì em sợ đau mà chọn sự sống thì em sợ hãi. Quả thực là tôi đã chết lặng, 16 tuổi là quá trẻ để giải quyết những vấn đề ấy, nó quá lớn và quá sức của một người trưởng thành chứ đừng nói gì về lứa tuổi mà xã hội vẫn gọi họ là trẻ em như vậy, trong vô thức tôi đã cầu nguyện. Kết thúc câu chuyện, tôi đã giữ đúng lời cam kết rằng mình chỉ là người lạ, nên tôi đã không hỏi tên của em và đề nghị 2 người sẽ đi bộ tầm một vài cung đường để cảm xúc của em dịu xuống và ra về, sau khoảng 1 km đường phố, em đã bình tĩnh trở lại, tiếng cười đã đến và tôi cũng trở về.

Câu chuyện trên tôi đã kể lại cho một số người bạn của mình, mọi người nghe xong đều có một tình thương, một tình cảm lạ lùng nào đó đã xuất hiện. Và trái tim của bạn hẳn cũng rung động như vậy. Tại sao lại như thế, cô gái ấy với bạn là một người xa lạ nhưng trái tim của bạn vẫn rung động, một ý nguyện tốt đẹp đã nổi lên, cái gì đó đẹp đẽ phát sinh trong chính tâm hồn của bạn, rất khó để mô tả về nó, có thể bạn đã cầu nguyện như tôi. Và Phật đã gọi nó là lòng trắc ẩn. Phải nó ẩn ở sâu bên trong trái tim mỗi chúng ta, một loại tình cảm yêu thương sâu sắc với những người xung quanh mình, đặc biệt là với người thân, gia đình, họ hàng và còn với cả những người xa lạ khác nữa.

 

Lòng trắc ẩn thì đẹp đẽ biết bao nhưng lòng tốt thì lại khác. Lòng tốt dường như là thứ được xã hội dạy dỗ, đào tạo mà có. Một người tốt là một người có cái tôi lớn hơn bất cứ ai, nếu bạn làm những điều sai trái có lẽ bạn còn nhìn vào bản thân để thay đổi, sửa chữa lại mình. Nhưng khi bạn là người tốt, một người hoàn hảo thì lại khác, chẳng ai chạm được vào cái tôi của bạn cả, vì nó đúng, nó là thứ xã hội đã bảo là đúng. Những việc tốt mà bạn đã làm sẽ giúp bạn có một tấm vé bước vào cõi Tây Phương cực lạc, hay Chúa ở nơi Thiên đường sẽ cấp thị thực để bạn đến đó sau khi chết. Mọi người sẽ lại ca tụng, vinh danh bạn vì lòng tốt ấy, cái tôi, bản ngã lại lớn lên một lần nữa.

Các câu chuyện về người tốt việc tốt, những vĩ nhân như mẹ Têrêsa, đức Giáo hoàng, họ sẽ trở thành thần tượng, là hình mẫu để bạn học tập, là động lực mạnh mẽ để bạn phát triển lòng tốt của mình. Bạn làm từ thiện, công đức cho các ngôi chùa và ngôi đền, các vị sư sẽ nói công đức vô lượng của bạn sẽ giúp bạn có 1 kiếp sau nhiều phước báu và họ sẽ thay mặt Phật, Bồ tát để nhận lấy phần công đức ấy. Giờ thì số tiền trong túi của bạn nó đã chuyển thành phước báu, một loại tài sản mà không ai có thể cướp đi của bạn được. Nếu nó ở trong túi bạn, người khác có thể lấy nó, giờ nó trở thành phước báu, Thần, Phật, Chúa đã ghi nhận điều đó rồi thì ai có thể lấy được cơ chứ. Cái tôi lại lớn lên. Và bạn thắc mắc tại sao bạn đã là người tốt mà bạn vẫn khổ như vậy, ai cũng nói bạn là người tốt, nhưng sao nỗi khổ vẫn tìm đến, họ lại giải thích rằng ở tiền kiếp bạn đã làm những điều sai trái nên kiếp này bạn cần trả nghiệp. Nghe thật hợp lý biết bao, bạn lại hăng hái làm việc tốt hơn nữa.

Lòng tốt và ý niệm trở thành kẻ vĩ đại chẳng khác nhau là mấy, cái tôi đã bị thách thức, vì làm người tốt là việc khó, làm một kẻ vĩ đại lại càng khó. Vậy nên người tốt, vĩ nhân, cần được vinh danh, được ghi nhận, ghi vào sử sách để ngàn đời sau biết đến cái tên của họ. Một người như Trang Tử sẽ chẳng được nhắc đến mấy trong các trang sách lịch sử, vì ông đã nói:”Dễ là đúng”. Từ trước đến nay, cái đúng phải bị thách thức, nó phải khó thì cái tôi mới có động lực chinh phục, vậy mà Trang Tử dám nói dễ là đúng, hẳn ông ta phải có tâm thức cao mới dám nói như vậy. Một cô gái phải khó chinh phục thì cái tôi của người đàn ông mới bị thách thức, anh ta sẽ chinh phục cô ấy cho bằng được. Khi sự chinh phục kết thúc, sự khó khăn đã kết thúc theo, cái tôi của anh ta đã được khẳng định và chuyện tình ấy chẳng còn động lực nào để phát triển tiếp nữa.

Sự khác biệt cơ bản giữa lòng trắc ẩn và lòng tốt chỉ là sự xuất hiện của cái tôi. Lòng trắc ẩn là tiếng nói của trái tim nhưng lòng tốt thì khác, lòng tốt có sự toan tính, có suy nghĩ và nó là hoạt động của trí năng. Trắc ẩn giống như hương thơm của một bông hoa sẽ lan tỏa khắp nơi trong khu vườn vậy, khi ta ở gần nó, ta sẽ được ngửi mùi thơm này, còn khi ta không ở đó, bông hoa vẫn tỏa mùi hương thôi, bông hoa không đợi khi ta đến thì nó mới tỏa mùi hương. Giờ thì hãy nhớ lại xem khi bạn làm một việc tốt, phải có ai đó đang khó khăn thì bạn mới giúp được họ chứ, sẽ thật khó để mọi người trở thành người tốt nếu cả thế gian đều hạnh phúc.

Khi đi đến các ngã tư, những nơi đông đúc ở thành phố sẽ không khó để bắt gặp một đứa trẻ, một người khuyết tật, một người già, một người thiểu năng, họ luôn xuất hiện với một bộ quần áo cũ, bẩn thỉu và rách rưới, trên tay họ thì luôn có một thứ để đựng tiền. Bất giác trái tim của bạn rung động, lòng trắc ẩn hiện lên, có lẽ bạn đã cầu nguyện, nhưng ngay lúc đó trí năng và lòng tốt cũng xuất hiện theo, bạn nghĩ rằng bạn cần phải làm gì đó để giúp họ, vậy là bạn đã móc ví và đưa cho họ một vài đồng tiền, bạn nghĩ rằng vậy là hôm nay mình đã làm được một việc tốt. Nhưng khi đêm xuống bạn lại thấy những mẩu tin nói là có rất nhiều tổ chức, đã tập hợp những người khốn khổ này lại và đưa họ đến những nơi đông người, lợi dụng lòng tốt của xã hội, trục lợi cho cá nhân. Cái tôi, lòng tốt của bạn đã bị tổn thương, bạn rơi vào trầm mặc và rút kinh nghiệm cho trí thông minh của mình. Lòng tốt là như vậy, nó là sản phẩm của trí năng nên nó cũng sẽ chẳng mang lại sự hạnh phúc mà bạn đang ao ước. Hạnh phúc là trải nghiệm của trái tim, hãy để trái tim thức dậy, rồi hạnh phúc sẽ đến.

 

Một người mẹ dạy người con rằng:
– Con phải làm người tốt, con cần giúp đỡ những người khác.
Người con mới thắc mắc hỏi:
– Vậy những người khác thì sao ạ?
Người mẹ đáp:
– Những người khác sẽ giúp đỡ được càng nhiều người hơn nữa!
Người con lại càng thắc mắc:
– Vậy tại sao chúng ta không tự giải quyết vấn đề của mình và người khác cũng sẽ tự giải quyết vấn đề của chính họ, như vậy có phải dễ dàng hơn không.

Tâm trí chúng ta cứ luôn như vậy, những điều rất đơn giản thì chúng ta lại cứ làm cho nó trở nên rắc rối hơn. Hãy để cho tâm trí được ngủ một chút và để trái tim thức dậy, đã bao lâu rồi bạn chưa được lắng nghe tiếng nói của trái tim. Khi tôi nói trái tim, mong rằng bạn hãy hiểu nó theo đúng nghĩa đen, tôi chẳng nhân hóa hay ẩn dụ gì ở đây cả, khi trái tim được đánh thức, tình yêu, hạnh phúc sẽ tuôn chảy, giống như hương thơm của bông hoa vậy. Xin đừng để trái tim chỉ là một cơ quan để bơm máu nuôi cơ thể, nó luôn rung động cùng mỗi trải nghiệm của bạn đấy.

viVietnamese