Tương lai và hiện tại, lý tưởng và hạnh phúc

Chuẩn bị đi ngủ, tôi chợt nhớ về 1 câu chuyện trong Nam hoa kinh của Trang Tử:

Có 1 người đàn ông, anh ta cảm thấy phiền về chiếc bóng và bước chân của mình. Anh ta thấy phiền đến mức quyết định thoát ra khỏi chúng, cách đầu tiên người đó nghĩ ra là chạy chốn. Vậy là anh bắt đầu chạy, nhưng mỗi khi anh ta đặt chân xuống, bước tiếp theo lại xuất hiện và cái bóng thì theo sát không rời. Anh ta nghĩ rằng anh ta thất bại là do anh ta chưa đủ nhanh. Vì vậy, anh ta bắt đầu chạy nhanh hơn và cho đến lúc gục chết.
Người đàn ông đó không nhận ra rằng anh ta chỉ cần bước vào bóng dâm, chiếc bóng của anh sẽ biến mất. Nếu như ngồi xuống và tĩnh tâm, anh ta sẽ không còn nghe hay nhìn thấy bước chân nào nữa.
Câu chuyện này làm tôi liên hệ đến đoạn thời gian của mình, cố gắng phấn đấu, nỗ lực, nợ rồi trả nợ, rồi tự hào rằng mình là một người trẻ tuổi có lý tưởng và nhiệt huyết. Cứ nỗ lực mãi vì một lý tưởng nào đó, nhưng lý tưởng lại luôn nằm ở tương lai. Tương lai thì mãi không đến, cứ một mục tiêu đạt được sẽ là bước đệm của một tương lai khác. Tại sao tôi lại cứ gồng gánh ý tưởng ấy trong đầu? Tại sao khoảng thời gian ấy, “biết đủ” lại khó khăn đến vậy? Làm sao tôi có thể giống như một vị thánh, ăn mừng và vui đùa từng phút giây khi bao nhiêu si mê, lòng tham vẫn còn tồn tại? Điều gì đã ngăn cản tôi? Chính lý tưởng sống là vật cản.
Câu chuyện của Trang Tử cũng đã gợi ra cho tôi một ý nghĩ rằng mình sẽ về quê, sống cùng gia đình, tôi sẽ làm việc 3 buổi ở công ty và 2 ngày thì tôi sẽ làm việc ở nhà, thứ 7, chủ nhật thì sẽ cùng mẹ đi chơi đâu đó hoặc cùng bạn bè cấp 3 trà chanh chém gió. Tôi sẽ sắm thêm một bàn trà nữa ở căn nhà của mình, cải tạo cái sân sau trồng thêm ý rau cải nữa, nuôi thêm một con chó. Chậc chậc, sáng ra mà thưởng thức một ly bạch trà cổ thụ rồi nhìn ngắm ruộng đồng quê, rồi con chó cứ vẫy đuôi bên cạnh thì thật là tuyệt. Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, ý nghĩ và ý tưởng mới thì sinh ra liên tục cũng như mỗi giây tiếp theo được sinh ra bởi chính giây phút này, nhưng điều quan trọng là giây tiếp theo thì mãi mãi không tới, giây phút hiện tại thì ở đây rồi mà chúng ta cứ mãi quên đi nó.
Cần hiểu về mối quan hệ giữa tương lai và hiện tại này mới hiểu được câu chuyện của Trang Tử. Và cần một chút thông minh, chân thật với chính mình để đi theo nó. Dân mạng thì luôn nói rằng :”Người giàu thì chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nghèo thì chắc chắn khổ, nên tôi phải giàu cái đã rồi muốn làm gì thì làm.” Nếu bạn có một chút thông minh, bạn sẽ thấy mấy điều này nghe có vẻ hợp lý nhưng chẳng liên quan gì đến nhau. Nếu bạn coi làm giàu là con đường mà bạn đang đi, vậy thì chẳng có lý do gì để bạn ở trong địa ngục trên con đường ấy cả, tại sao không nghĩ cách biến con đường ấy thành sự hạnh phúc. Chính sự tham lam và lòng ham muốn chỉ nghĩ về kết quả đã khiến bạn quên đi mất khoảnh khắc hiện tại này và thật sự ngu ngốc khi hạnh phúc mới thứ người ta thật sự muốn nhưng lại thêm một điều kiện “giàu” vào nữa để đi đường vòng. Hạnh phúc là chuyện của tâm hồn, là cảm nhận của trái tim vậy thì đừng để những suy nghĩ, mưu tính, mong muốn của tâm trí làm ảnh hưởng đến nó.
Và tôi khẳng định ở khoảnh khắc hiện tại bạn có thể có được sự hạnh phúc, niềm hân hoan mà bạn hằng mong muốn. Là có thể thôi, vì có thể bạn cũng có thể có những cảm nhận khác như buồn, tuyệt vọng, chán nản nhưng hãy bình tĩnh, chờ đợi và kiên trì rồi giây phút ấy sẽ đến. Điều tuyệt vời và niềm hân hoan sẽ đến, khi chúng đến hãy đón nhận chúng một cách trọn vẹn. Thường thì tôi thấy mọi người hay bỏ lỡ những giây phút của niềm vui và tiếng cười và khi nhìn lại chúng ta lại thấy ôi sao chúng trôi qua nhanh thế nhỉ. 
 
Một người chân thật sẽ chấp nhận rằng những điều đó là bản chất của cuộc sống, lắng nghe trái tim và cảm nhận mọi nhịp đập và xúc cảm của nó môt cách trọn vẹn nhất. Nếu bạn không thể thay đổi điều gì đó, hãy chấp nhận nó, đừng đập đầu vào tường, cánh cửa đã mở.
viVietnamese